Tin từ Mỹ cho hay, nhạc sĩ Lam Phương, cây đại thụ của nền âm nhạc tự do miền Nam Việt Nam, đã qua đời vào tối 22/12 tại Cali, ở tuổi 83.
Từ nhiều năm nay, ông phải ngồi xe lăn, sức khỏe ngày càng yếu. Tuy vậy, ông vẫn không ngừng hoạt động, qua việc nhận những cuộc phỏng vấn hay ghi hình ở tư gia vào những lúc có thể.
Nhạc sĩ Lam Phương vốn là người gốc Hoa, theo gia đình lưu lạc đến Rạch Giá, cuộc sống rất khó khăn. Năm 10 tuổi, ông được gửi lên Saigon để đi học, may mắn lại gặp được hai nhạc sĩ hướng dẫn là nhạc sĩ Lê Thương và nhạc sĩ Hoàng Lang. Năm 15 tuổi đã bắt đầu sáng tác.
Vài năm sau, cái tên Lam Phương đã gây sóng gió trong làng âm nhạc miền Nam. Nhiều ca khúc của ông như Kiếp Nghèo, Giọt Lệ Sầu, Chiều Hành Quân, Khúc Ca Ngày Mùa… được người mộ điệu săn tìm mua các nhạc bản và gửi thư liên tục yêu cầu trên đài phát thanh.
Nhưng đỉnh điểm là năm 1970, khi ông đến Đà Lạt, cảm tác từ ngọn đồi nghĩa trang thành ca khúc Thành Phố Buồn, thì Lam Phương thật sự trở thành ông hoàng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tên tuổi của ông trở thành một phần lịch sử của âm nhạc miền Nam Việt Nam, cũng như hoàn toàn bước khỏi cuộc sống khó khăn trước đây. Bài hát này đem lại cho nhạc sĩ Lam Phương số tiền bản quyền đến hơn 12 triệu đồng VNCH. Một ví dụ nhỏ cho biết, chiếc xe Honda đời mới nhất nhập nguyên thùng từ Nhật về Việt Nam, chỉ trên dưới 30.000 đồng.
Thế nhưng sau tháng 4-1975, ông phải bỏ lại tất cả, một lần nữa cùng gia đình ra biển, đến Mỹ định cư. Cuộc sống kể như làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng cùng một gia đình phải lo toan.
Và rồi, sức sáng tác của ông một lần nữa lại bùng lên với những bài hát như Chiều Tây Đô, Tình Hồng Paris, Tôi Sẽ Đi… chinh phục khán giả từ hải ngoại đến thế hệ trẻ trong nước. Ông thật sự là một tài năng hiếm có, và đáng kính trọng trong ký ức âm nhạc của người Việt Nam.
R.I.P