Nhớ trưởng niên và đồng nghiệp Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê,
riêng thương về hai em Mỹ Hạnh và Hồng Phúc
Tôi về đây làm, chừng hai tháng sau thì Anh mất.
Hồi đó, mỗi buổi sáng khi bước vào phòng phát hành, anh vẫn đi ngang chỗ tôi đang ngồi, và lần nào Anh cũng đều ghé lại ‘say hi.’ Có những hôm thì anh nán lại với tôi lâu hơn, kể cho tôi nghe những điều Anh trăn trở.
Thấy tôi bận rộn với công việc mới, nên anh chỉ nói qua loa rồi hẹn sau này khi thong thả, sẽ cùng bắt tay thực hiện. Vậy mà, ngày 8 tháng Giêng, 2009, Anh bỏ đi luôn!
Ðiều Anh trăn trở, là tùy duyên tự nguyện thực hiện một website làm phương tiện tu học cho Huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Điều tôi quý trọng là tâm nguyện của Anh khi thực hiện phật sự ích lợi này, hướng về tất cả anh chị em áo lam mà không phân biệt bất cứ hệ thống nào. Tu học, theo cách suy nghĩ của Anh Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê, là con đường duy nhất để ‘hợp nhất’ Gia đình Phật tử trong bối cảnh ly tán.
Thời gian trôi đi, nhanh, những bài học đã không xuất hiện trên một website như tình Anh mong muốn, dặn dò, và lòng trắc ẩn của người ở lại gieo neo… Thực tế không hiền hòa như màu áo lam chúng tôi thường lý tưởng, vì vạn vật chịu chung một định luật vô thường, do duyên và nghiệp.
Thời gian trôi đi, nhanh quá! Những bài học mà anh mong ước không xuất hiện trên một trang web mơ tưởng ban đầu, nhưng đời sống đã trả bù cho những khoảng chông chênh đó, giữa lòng tôi, những bài học Anh đã gieo vào cuộc sống hiện tại. Tôi mừng vì từ ngày em Từ Huệ Vũ Mỹ Hạnh cùng các bạn đã đạt nhiều thành tựu xây dựng trung tâm tu học Bodhi Youth, và hôm nay mừng hơn, em Minh Hậu Vũ Ngọc Hồng Phúc sau khi tốt nghiệp, đã bắt đầu gầy dựng Hội Y Tế Từ Thiện Sakya – SAKYA CARE FOUNDATION. Cả hai em, đang thực hiện giấc mơ của Bố, thành sự thật!
Những bài học về hạnh nguyện dấn thân của người Huynh trưởng Phật tử, bất kỳ quốc độ nào, dù đang hoặc không còn khoác trên người chiếc áo màu lam, cũng chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Phổ Ðộ Chúng Sanh (普度衆生). Thuở xưa, thái tử Tất Ðạt Ða đã cất những bước chân đầu tiên rời bỏ phồn hoa tráng lệ, khởi đi vì chí nguyện này.
Anh Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê tuy đã cất bước đi, nhưng dấu chân là lộ trình cho các con tiếp nối. Hôm nay tôi thấy chút yên lòng mà không bận tâm đến chuyện website đó nữa, bởi các em đã làm thay cho Bố, những bài học sống động đáng quý trong cuộc sống hiện tại, bằng chính hành trạng Tự Ðộ và Ðộ Tha.
15 tháng Giêng, 2013
UYÊN NGUYÊN